nói không chừng còn ít tạo nghiệt hơn.
Hắn buông lỏng kềm kẹp, ta liền cầm tay hắn đặt vòng quanh cổ ta, khóc
sướt mướt khẩn cầu hắn: "Bằng không, ngươi bóp chết ta là tốt nhất.
Vương Lang, ngươi bóp chết ta đi."
Hắn dường như không biết nên khóc hay cười, nhất thời cũng không nói
gì, thế nhưng lại chậm rãi dùng sức nắm cổ ta, nhỏ giọng nói. "Nếu ta có
thể, bảy, tám năm trước đã bóp chết nàng."
Vừa nói, Vương Lang vừa thả tay ra, rồi lau sạch nước mắt cho ta,
nghiêm mặt nói. "Đánh nàng mười cái, chịu hay không chịu."
Ta vừa khóc vừa cò kè mặc cả. "Hức hức...... Năm cái vào lòng bàn tay
là được rồi.... Không nên dùng thước sắt...."
Nước mắt quả thật là vũ khí hữu dụng nhất, Vương Lang là người chưa
bao giờ động lòng khi ta cò kè mặc cả, cũng bắt đầu dao động: "Bảy lần,
không thể ít hơn nữa."
Nước mắt rơi lã chã, ta gật gật đầu, xong lại hận mình không có chí tiến
thủ. "Ngươi dứt khoát đánh chết ta đi, ta sống không được, tính toán cũng
không xong, ta sống còn có ý nghĩa gì chứ...."
Vương Lang hừ một tiếng, kéo ta lên trên đùi hắn, vén váy ta lên cao.
"Ngươi làm gì vậy?" Ta lập tức ngừng khóc, che miệng lại, vô cùng cảnh
giác nghiêng đầu hỏi hắn.
Sau đó ta liền cảm thấy bên dưới chợt lạnh, Vương Lang lột quần lót của
ta ra rồi vung tay đánh xuống cái đấy của ta.... Á. .. Ừm.... A! Đau chết
người mà!