"Vương Lang, ta...ta không đội trời chung với ngươi a a a a!" Ta bi phẫn
hét lên thảm thiết, ra sức giãy giụa trên đùi Thái tử gia. "Ngươi dám! Cha ta
còn chưa bao giờ đánh ta --"
"Từ lần đầu tiên nàng bắt đầu xé sách." Thái Tử Gia thì thầm bên tai ta.
"Ta đã muốn đánh nàng mười mấy đại bản. Đáng tiếc nam nữ khác biệt,
không thể không thận trọng.... Tô Thế Noãn, về sau nàng tốt nhất nên cẩn
thận đừng để mắc phải sai lầm nào, nếu không thân là phu chủ của nàng, ta
cũng không thể làm gì khác hơn là trăm phương ngàn kế dạy nàng học quy
củ sống qua ngày ở trong cung."
Ta...... Ta......
Hiện tại, ta thật sự không còn lời nào để nói.