Vừa ngẩng đầu lên, thì hoàng thượng tức giận hít sâu một hơi.
“Con dâu, ai đánh con?”
Phải nói cha chồng ta điên hay không? Ông vừa nói còn nhìn Thái tử gia
nữa, như kiểu quầng mắt xanh đen là do Vương Lang đánh ra vậy.
Ta mau chóng giải thích cho Thái tử gia: “Chỉ là mấy ngay nay trời oi
bức, nên con dâu ngủ không được ngon giấc.”
Mà ta lại còn nắn nắn lòng bàn tay vài cái, vẻ mặt hơi đau để Hoàng
thượng xem.
Từ nhỏ Hoàng thượng đã ôn hòa với Thái tử, mặc dù không hề thả lỏng
trên con đường giáo dục, nhưng bình thường cũng không thể gọi là có
chiều hắn.
Nhưng đối với ta thì khác, từ nhỏ ta đã lớn lên trong cung, nghe nói lúc
một hai tuổi hoàng thượng còn tự thay ta cho ta… Đương nhiên, đây cũng
chỉ là những gì cô cô của ta nói, cô cô ta miệng như ngựa phi, có nhiều lời
không thể tin được.
Nhưng mà nói thế nào thì dượng vẫn luôn yêu thương ta, thấy ta đau thì
ông lập tức đổi nét mặt quan tâm, bảo ta: “Con vươn tay ra.”
Ta đắc ý nhìn Vương Lang, cắn môi dưới, làm bộ sợ hãi: “Tiểu Noãn
không sao ——”
“Bảo con vươn ra!” Vẻ mặt hoàng thượng như muốn nổi bão, ông trừng
Thái tử gia: “Là tiểu Lục không ngoan, đánh con dâu hả?”
“Không ạ.” Ta sợ cha chồng ta phát điên, véo thái tử gia: “Là chê con
dâu chăm sóc không tốt, đánh, đánh tay mấy cái..”