Ta giang hai tay ra, cho hoàng thượng nhìn vết sưng đỏ trong lòng bàn
tay ra. Lúc Vương Lang đánh ta đúng là đánh mạnh, trước kia hắn đánh chỉ
lưu một hai vết đỏ, lần này thì bàn tay sưng lên không cầm gì được.
Hoàng thượng thì tức giận, vẻ mặt đau đớn, như là đau hộ ta vậy, ông
căm tức nhìn Thái tử gia, mà Thái tử gia cũng giật mình trừng mắt nhìn,
trên mặt là vẻ kinh hoàng hiếm thấy —— từ nhỏ hắn đánh ta không ít lần,
cũng bị Hoàng thượng quở trách không ít, lần này đánh ta thành thế này, sợ
rằng Vương Lang không tránh khỏi bị nói một trận.
Nhưng mà bất ngờ là, dù Hoàng thượng đau lòng nhưng không quở trách
Thái tử, ông lộ vẻ do dự rồi hỏi Thái tử: “Con đánh mấy cái?”
Thái tử gia do dự một lát, vẫn khai thật: “Hơn mười cái.”
“Được rồi.” Hoàng thượng đau lòng vuốt tóc ta, lập tức khiến đầu ta rối
bù: “Về sau con đánh thì đánh, nhưng đừng đánh mạnh quá. Tiểu Noãn
đáng thương của chúng ta, mấy ngày nay không thể cầm bút rồi.”
Rõ ràng bên môi Thái tử gia hiện chút vui vẻ: “Thế Noãn một năm cũng
chẳng cầm bút được mấy lần, hơn nữa, không đánh mạnh chút thì nàng
cũng chẳng ngoan ngoan được.”
Ta ngạc nhiên trừng mắt nhìn hai cha con nhà này, như kiểu không biết
nói gì, bị người ta đút cho quả trứng gà, bây giờ bị nghẹn, nhả không được
mà nuốt không trơi. Đáng chết, cha chồng luôn thiên vị ta, sao lại đứng bên
cạnh Vương Lan rồi?
Xem ra chuyện Đoan Ngọ, cha chồng ta nhất định chưa tình toán gì, rất
có thể hôm qua đã tỉnh táo lại, cân nhắc chuyện đằng sau vụ này.
Ta lập tức im lặng, không dám nói gì nữa, vừa uất tức vừa chột dạ nháy
mắt với Vương Lang.