Không biết Thái tử gia muốn nói suy nghĩ của mình hay là nhìn thấu tâm
tư ta, hắn mở miệng: “Bẩm phụ hoàng, hôm qua nhi tử vừa đi bái phỏng
phủ Ngô học sĩ…”
Nói chính sự với Hoàng thượng.
Ta chỉ đành ở bên rửa tai lắng nghe, ráng chịu cơn buồn ngủ.
Ca ca ta, Tô Thế Dương đang chiến đấu ở phương Bắc, đã hơn hai năm
rồi, trận chiến này kéo dài rất lâu, chủ yếu bởi vì mấy bộ tộc theo tộc Nữ
Kim, mưu đồ chiếm ba tỉnh Đông Bắc, mà đương nhiên Đại Vân chúng ta
không thể nhường, ca ca ta thống lĩnh mười vạn quân, vừa tranh thủ đánh
những tộc nhỏ, vừa tìm cơ hội đánh Nữ Kim. Trước mắt thì cũng có chút
thành quả khả quan, chúng ta không tiếc số tiền lớn mua chiến mã ở phía
Tây, dùng chiến lược du kích của Nữ Kim để đánh Nữ Kim, tiêu diệt được
nhiều đại thị tộc của bọn họ, tháng ba năm nay, ca ca ta đưa thư mật tấu,
thậm chí còn phái chị dâu ta tự mình trở về bẩm báo hoàng thượng, muốn
sau vụ thu sẽ đánh quyết chiến một trận, cố gắng tiêu diệt thống lĩnh, để Nữ
Kim tự loạn, không thể đánh chủ ý lên Đại Vân.
Kế hoạch này tốt thì tốt, nhưng trở ngại lớn nhất là Học sĩ mèo béo và
mấy người Mục các lão, luôn nói lương thực quốc gia có hạn, mấy năm qua
vì chiến tranh mà Giang Nam cũng tăng thuế, khiến cuộc sống dân chúng
không bằng mười năm trước. Nếu vì cuộc chiến mà lương thực tồn kho bị
cạn kiệt thì nhỡ có nơi nào có tai ương, chút bạc của triều đình cũng không
thể cầm giữ được, không phải khi đó sẽ loạn sao. Hai bên đều nói có lý,
tranh cãi từ tháng ba đến tháng năm, nếu đến tháng bảy vẫn không thể
thuyết phục nhóm bô lão mở kho thì trời thu năm nay đừng nghĩ đến việc
quyết chiến. Có lẽ cac ca ta phải nhịn đến sang năm mới có thể thực hiện kế
hoạch của mình.
Bởi vì có liên quan đến ca ca, nên chuyện này ta nghe rất chăm chú, dù
sao nói đi nói lại thì Nội các cũng vì tháng ba năm nay phương Bắc không