Ta mau chóng đổi giọng: “Lần trước gặp được Thụy vương ở đây, hắn
nói trước kia ta thường xuyên mai phục trên ngọn cây này, hái quả tùng
ném Thái tử gia, ngài còn nhớ không?”
Xem đi, ta nể mặt hắn cỡ nào chứ.
Nhưng mà Vương Lang dường như ghét nhất việc ta gọi hắn là Thái tử
gia, ta vừa gọi thì hắn đã biến sắc nhìn ta.
Nhưng mà không phải cố ý giả vờ bày vẻ mặt này vào lúc tâm tình hắn
tốt, mà vẻ mặt rất tối tăm.
Ta còn tưởng rằng hai người chúng ta cũng coi như hòa hảo rồi, tâm tình
của hắn hôm nay cũng khá —— nhưng tâm tình của hắn không tồi mà,
thậm chí còn có lòng từ bi để ta ngủ gật một lúc.
Nhưng sao vừa ra khỏi cung Thụy Khánh thì tâm tình đã kém đến mức
này rồi?
…. Hắn đen mặt thì đen mặt, đâu liên quan tới ta? Không để ý, không để
ý tới hắn!”
“Sao hả, Mèo béo khó hầu hạ thế à?”
Vừa nói lời này thì ta rất muốn cắt đứt lưỡi mình. Ta đã thề với mình từ
lâu, đời này không bao giờ chủ động quan tâm Vương Lang nữa ——
Thôi quên đi, tâm tình hắn không tốt, còn không phải người gặp nạn sẽ là
ta sao? Quan tâm hắn, thật ra là quan tâm chính bản thân ta mà thôi.
Vương Lang lườm ta một cái, lại nhìn ta với vẻ mặt tăm tối, hắn dừng
chân bên cạnh hồ Thái Dịch, gục đầu nhìn mặt nướng.
Ta không hiểu gì, đành phải dừng lại cùng nhắn, nhìn cá bơi qua lại trong
nước.