Nhưng mà nụ cười này của ta không tốt chút nào.
Khương Lương đệ da mặt mỏng, khuôn mặt lập tức đỏ thẫm, lúng túng
nhìn mặt đất, giống như trên đó có vàng vậy.
Thái Tử cũng nhướng mày nhìn ta.
Ngươi đừng nói, Thái tử nhướng mày cũng ưa nhìn đấy, mặc dù hắn nhạt
nhẽo nhưng cũng có vài phần phong vận nhạt nhẽo, khóe mắt đuôi mày
mang theo phần sắc bén, theo ý ta là lạnh lùng, nói không chừng Khương
Lương đệ lại nhìn thành phong lưu.
“Tối nay tới lượt Khương Lương đệ thị tẩm sao?” Ta vội vàng đền bù.
Mặc dù kiếp trước ta làm ngàn việc ác, nhưng nhất định bây giờ đã làm
được việc tốt, kiếp này làm Thái tử phi, dù có bảy nỗi khổ làm bạn, nhưng
chỉ có một làm ta rất thỏa mãn.
[Niềm vui thứ nhất: Rất thích xem trò vui]
Thái tử không thích ta, ta cũng không thích Thái tử, chúng ta quen biết từ
nhỏ, từ nhỏ đã thấy nhau không vừa mắt, miễn cưỡng kết làm phu thể, bất
quá vợ chồng không hòa thuận.
Cũng bởi vì ta không thích thái tử, mới có thể hiền lành rộng lượng chiêu
mộ mỹ nhân thiên hạ cho hắn —— nếu không phải Đông cung rất chật thì
ta rất muốn nạp hơn hai mươi mỹ nhân vào, đùa giỡn mới phấn khích.
Ô này, đừng nhìn ta như vậy, ta biết, Thái tử phi có tấm lòng rộng mở,
thống lĩnh Đông cung, khai chi tán diệp cho Thái tử gia.
Nhưng mà cô cô của ta đã từng nói: “Tô Thế Noãn, con chính là tiểu vô
lại bò ra từ trong bùn, nếu con thấy ai không vừa mắt thì sẽ đánh một
chưởng, đánh không đau thì cũng phải khiến mặt người đó dính bùn. Tại