Chỉ tiếc kiếp trước ta tội ác đầy người, kiếp này da mặt cũng rất dày, thấy
Thái tử đứng dậy, ta cũng không bái tiếp mà đứng dậy ngồi bên cạnh Thái
tử.
Hoàng quý phi nhìn ta như đang nhìn một tên ăn mày vừa lột sạch quần
áo, chạy nhông nhông trước mặt mọi người.
Ta cúi đầu dùng trà, bình thản chịu đựng gian khổ.
[Nỗi khổ thứ bảy: Tiểu bạch hoa bò giường nhiều vô số kể, khó lòng
phòng bị]
Thỉnh an hoàng quý phi xong, Thái tử mang theo ta trở lại Đông cung.
Hoàng thượng đúng vào thời kỳ sung mãn, triều chính bận rộn, Thái tử
gia lại vô cùng nhàn nhã, một người hai mươi tuổi, mỗi ngày đọc sách
trong Ngự thư phòng.
Thường ngày, sau khi thỉnh an xong ở hai cung, Thái tử gia chỉ nghỉ ngơi
một chút rồi sẽ tới Ngự thư phòng học bài, hôm nay hắn lại thay đổi gnoaji
bài, cầm sách ngồi xuống chánh điện, không có ý ra cửa.
“Hôm nay Thái tử gia không cần đi học sao?” Ta giật mình hỏi hắn.
“Ngô đại học sĩ cáo bệnh, hôm nay là ngày ông ấy dạy, cho nên nghỉ một
ngày.” Ánh mắt Thái tử gia chỉ đặt trên quyển sách, lật một tờ rồi lại lật
một tờ.
Ta đáp lời, đành phải ngồi xuống bên cạnh Thái tử gia.
Hai bên tẩm điện đều có người quét dọn. Hôm nay Thái tử gia dậy sớm,
đi sớm, về cũng sớm, tẩm điện còn chưa dọn xong, vợ chồng chúng ta
không có chỗ để đi, đành phải ngồi trong chánh điện, Thái tử gia đọc sách,
ta chờ đợi.