Nếu ta là thái tử phi nhanh nhẹn hoạt bát, thì lúc này nhất định ta sẽ
chuyển chủ đề, chọn một vài chuyện sẽ làm Thái tử gia vui vẻ, khiến bầu
không khí ấm áp hơn.
Đáng tiếc, kiếp trước ta tội ác chồng chất, cho dù kiếp này may mắn
thành Thái tử phi, thì cũng là một Thái tử phi không làm cho người ta thích
nổi.
“Tâm tử của Thái tử gia, thần thiếp đâu phỏng đoán được.” Ta đoán:
“Nói không chừng, Thái tử gia thực sự cảm thấy Ngô tiên sinh là con mèo
già, nhất thời lỡ miệng thốt ra, như hoàng thượng vừa rồi…”
Thái tử gia bước nhanh hơn, ta vội vàng bước loạn xạ để đuổi kịp, bộ
ngọc trên đỉnh đầu lắc lư lắc lư: “Cũng có thể là giờ nghỉ giảo lao trêu chọc
Ngô tiên sinh —— Haiz, tâm tư của Thái tử gia, ta đâu biết được!”
Thái tử khóe miệng run run, bước chân càng nhanh hơn vài phần.
A, đúng rồi, ta lại quên kể: Thái tử gia cũng không thích thái tử phi ta
đây, dù nói ta là con cháu danh môn, từ nhỏ xuất nhập cung đình, lại là
cháu gái ruột của Hiếu gia Hoàng hậu đã mất, nhưng từ nhỏ Thái tử đã
không thích tính tình của ta, thành thân được một năm,. Lại càng lạnh nhạt
với ta hơn, phu thê thường thường nhìn nhau không nói gì, chính là oan gia
số một số hai trên thế gian.
[Nỗi khổ thứ sáu: Nửa quan trên của quan trên, cũng khó hầu hạ]
Vào Cung Trọng Phương, Hoàng quý phi đã ăn mặc sẵn sàng, tươi cười
nhìn chúng ta.
“Thái tử và Thái tử phi vất vả rồi, ngày ngày không quản mệt mọc, thỉnh
an ta.”