Ta cũng không nói gì, nhìn chằm chằm sàn nhà dát vàng, nghe hoàng
thượng phát uy.
“Ngô đại học sĩ, là người đức cao vọng trọng cỡ nào, ngay cả phụ hoàng
ngươi là ta đây cũng phải đánh giá cao ba phần, ngươi là một đứa nhóc mà
có thể tùy ý làm nhục ông ấy?”
Nếu như so về độ khó hầu hạ thì Hoàng thượng còn khó hầu hạ hơn
nhiều so với Thái tử gia, tuổi càng lớn, tâm tình càng khó dò, chỉ một chút
chuyện nhỏ thôi cũng đều có thể nói, làm ầm ĩ hết cả lên.
“Rõ ràng cười nhạo Ngô tiên sinh ‘mập mạp, nhìn như con mèo’…
Ngươi đọc sách hơn mười năm, ngay cả chê người cũng không biết chê
nữa! Ngô tiên sinh giống mèo chỗ nào, rõ ràng giống một con heo!”
Hoàng thượng càng nói càng tức giận, sau khi nói xong, vỗ bàn rống lên.
Xung quanh đột nhiên lạnh xuống.
Ta hơi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, hơi đồng tình nhìn ông.
Hoàng thượng đã lớn tuổi rồi, miệng cũng không còn nghiêm được nữa,
vừa dạy dỗ Thái tử, vừa nói lỡ lời.
Hoàng thượng cũng hơi xấu hổ, quay mặt đi không nhìn chúng ta.
Thái tử ra hiệu cho ta, hai vợ chồng lén rút lui ra khỏi phòng.
[Nỗi khổ thứ 5: Không được quan trên thích]
Đi ra khỏi Cung Thụy Khánh, Thái tử và ta đi tàn bộ tới Cung Trọng
Phương.
Thúy Khánh cung và Cung Trọng Phương ở hai bên đông và tây của lục
cung, tạo thành đỉnh đôi, ở giữa là một con đường rất dài, ta đi mà chân