Ta cùng với Thái tử ở chánh điện, trong điện còn có bảy tám Thải nữ
cung nữ, cung nữ hầu hạ có tất cả hơn mười người, thái giám hơn mười
người…. Đều ở trong cái Đông cung nho nhỏ này, sao mà không chen chúc
được chứ?
Lại nhìn toàn cung, ta càng thở dài hơn.
‘Mênh mông kim chuyên, miểu miểu cửu long giai’. Một cái sân rộng
như vậy, chỉ đường đi thôi cũng có thể chứa được trên trăm người, cứ để
không như vậy sao không tiếc cho được.
Thái tử gia săn sóc: “Ái phi, hôm nay đẹp trời, chúng ta đi bộ để tán gẫu
thì thế nào?”
Không nói đến việc hôm nay thời tiết ngột ngại, mà cả người ta đã khoác
lên người hai ba kilogam áo váy, đỉnh đầu còn mang hai ba kilogam châu
báu, không chỉ đi bộ mà đi nhiều vài bước ta cũng chỉ hận không thể dựa
đầu vào vai ai đó cho đỡ đau nhức.
Ta run run khóe miệng: “Vâng, thái tử gia nói cái gì thì chính là cái đó.”
[Nỗi khố thứ tư: Quan trên của quan trên… lại càng khó hầu hạ]
Đi bộ hơn một phút đồng hồ, ta cùng Thái tử đi vào Cung Thụy Khánh.
Mành che rủ xuống, thú não nhả hương. Trong ngoài Cung Thụy Khánh
đều yên tĩnh —— hoàng thượng, ông ta, lại, ngủ, quên.
Ta và Thái tử đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi buồn xo ngoài
Cung Thụy Khánh.
Hoàng thượng long thể khỏe mạnh, có thói quen như Vũ Đế, ba ngày có
thể không ăn nhưng một ngày không thể không có nữ tử, ngoài trinh phạt