[Nỗi khổ thứ hai: Quan trên khó hầu]
Ta vội vàng xoay người xuống giường, một người rửa mặt cho ta, ta thì
dang tay ra để bọn họ thay áo ngủ, mặc áo loan phượng hòa minh, váy non
sơm gấm vóc. Tiểu Bạch Liên dẫn theo năm sáu ngươi thị nữ phân công
chải đầu trang điểm cho ta, kéo tới mức da đầu ta đau muốn khóc, cuối
cùng chút buồn ngủ còn sót lại cũng không cánh mà bay.
“Thái tử gia đã thay xiêm y chưa?” Ta vừa vội vàng thay quần áo vừa
hỏi, chỉ sợ ta đến muộn, quan trên không chờ được sẽ đi trước.
Tiểu Nghênh Xuân chuyên truyền tin tức vội vàng chạy, một lát lại có
người tới nói: “Thái tử gia mặc áo ngoài rồi, Thái Tử gia chải đầu rồi, Thái
tử gia đội mũ rồi, Thái tử gia đi giày rồi…” Thái tử gia như một com chim
quý thú lạ, ngáp một cũng về thông báo.
Gấp đến độ cung nữ chải đầu càng mạnh tay hơn, da đầu ta càng đau
hơn, rốt cuộc khi ‘Thái tử gia đứng dậy’ thì ta đã rửa mặt xong, chuẩn bị
đứng dạy, bày ra tư thế Thái tử phi, chân thanh ra nội đường.
Thái tử gia, hắn đã trang phục sẵn sàng, chắp tay đứng trong nội đường
chờ ta.
Hắn có khí chất thanh quý, tao nhã, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều mang
theo uy nghiêm hoàng gia, dù làn da trắng nõn nhưng lại nghiêm nghị.
Thấy ta khoan thai đến chậm thì Thái tử gia nhướng mày, dường như không
được kiên nhẫn, không cần nói cũng biết.
“Thái tử bình an.” Mặc dù không cần ba quỳ chín lạy, nhưng phải cúi
người hành lễ, dáng vẻ phục tùng, không được lộ vẻ nóng nảy: “Thái tử gia
vạn phúc vạn thọ, hôm nay —— ngài dậy hơi sớm một chút.”
Mặc dù luôn nhẫn nại, nhưng vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi.