Theo lý thì Thái tử gia nên dậy vào canh hai giờ dần, canh ba giờ dần
dùng xong bữa sáng, đi thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng quý phi. Mà ta thân
là Thái tử phi, luôn phải dậy hầu hạ Thái tử gia dùng bữa sáng vào canh hai
giờ dần, nói đến giờ làm việc thì ta còn phải dậy sớm hơn hắn một phút lận.
Nhưng tính tình Thái tử luôn thay đổi, có khi ta khổ sở đợi nửa canh giờ
cũng không thấy hắn thức dậy ra nội đường, có khi lại đi trước cả thời gian,
làm ta vội vàng chật vật.
Chỉ nhìn giờ bắt đầu làm việc là hiểu được, quan trên của ta khó hầu hạ
như thế nào.
Thái tử gia cười nhạt khoát tay: “Hôm qua mưa cả đêm nên mất cảm
giác, cả đêm ngủ không ngon, thức dậy rửa mặt sửa soạn sớm, tinh thần lại
sảng khoái. Ái phi xem có đúng không?”
Ta cắn răng, mềm mại trả lời: “Vâng, Thái tử gia nói cái gì thì nó là cái
đó.”
Vì vậy, ta đứng dậy, đi sau lưng Thái tử gia, vào trong thiện đường.
(Thiện đường: Nhà ăn)
[Nỗi khổ thứ ba: Phòng nhỏ hẹp như tổ kiến]
Hầu Thái tử gia ăn sáng xong, ta với hắn sóng vai ra khỏi Đông cung,
suýt nữa thì đụng vào cung nữ mang nước vào nhà ở đằng trước, hôm nay
do ta dậy sớm quá đó mà. Nếu không nhờ Thái tử gia nhanh tay lẹ mắt kéo
ta ra, thì ta sẽ bị ngã.
Nhìn khắp Đông cung, có tất cả sáu điện, người ra ra vào vào, giống như
những con kiến chen chen chúc chúc, không khỏi thở dài.