cửa cung Trọng Phương chửi đổng!
Nói như vậy, Hoàng quý phi muốn làm khó nàng cũng thật không dễ
dàng.
Mắt thất Khuất quý nhân lại muốn mở miệng, ta đứng lên, hỏi nàng:
“Bình thường bạc còn đủ dùng không?”
Liên tục muốn nói chuyện lại bị ta cắt đứt, trên gương mặt Khuất quý
nhân nhíu lại nhăn nhó đáng sợ, ta bắt đầu kích động muốn tông cửa xông
ra. Không ngờ nàng lại nuốt gầm thét vào, hết sức bình tĩnh trả lời ta:
“Đủ!”
Ta cũng mặc kệ câu trả lời của nàng, rút ngân phiếu trong tay áo ném cho
nàng: “Có đủ hay không đều cầm đi!”
Quay người muốn chạy đi.
“Chậm đã!” Tiếng hét bên tai giống như tiếng nổ, tay của Khuất quý
nhân – trắng như vậy, mảnh khảnh như vậy, lại con mẹ nó có lực như vậy,
một cái liền giữ lấy đầu vai của ta, nhấn ta một cái, liền ngồi trở lại ghế
tròn, đóng xuống.
Ta ô ô một tiếng, tìm niềm vui trong đau khổ hi vọng Khuất quý nhân ít
nhất không nên đánh ta…
Nếu như đánh ta, ít nhất đừng đánh mặt ta.
Khuất quý nhân hít sâu một hơi, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra tức
giận không thể nghi ngờ.
Sau đó nàng liền rống ta: “Ngươi tính toán lão nương, khiến cho lão
nương bêu xấu trong Bồng Lai Các, đắc tội với hoàng thượng và Hoàng