Khuất quý nhân phất phất ta, không biết từ noi nào rót cho ta một ly trà:
“Đồ chơi kia ta đã sớm nói rồi, không cần cho ta, ta thô kệch, không dùng
được. Nương nương thưởng ta bài biện toàn bộ trả về rồi, ta nói ta muốn
bạc, có thì cho, không có thì cho qua!”
Ta nhất thời không còn lời gì để nói.
Nghĩ đến Vương Lang từ khi còn bé đã cùng Khuất quý nhân ở trong
cung Vị Ương trải qua thế ngoại đào nguyên, trong cung thôn này, ta cảm
thấy có mấy phần buồn cười.
“Hoàng quý phi không có làm khó ngài chứ?” Nhìn Khuất quý nhân hít
sâu một hơi, hình như chuẩn bị mở miệng dạy bảo, ta nhanh chóng hỏi
nàng.
Khuất quý nhân ngẩn ra, lại rất ngoan ngoãn lắc đầu: “Không có.”
Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị nói.
Ta lại nhanh chóng hỏi: “Ngài khẳng đinh? Đêm Đoan Ngọ đó, lão nhân
gia nói một câu đó, nếu nàng ta lòng dạ hẹp hòi…”
Khuất quý nhân chẳng hề để ý: “Một cái mệnh tiện, nàng ta có gan thì tới
lấy!”
Ta nhất thời hết ý kiến.
Thật sự, tuy nói Khuất quý nhân là mẹ đẻ thái tử, Hoàng quý phi cũng
không thể an bài tội danh đánh chết nàng. Nàng cũng không mong chờ
sủng ái, Hoàng quý phi cũng không thể nào làm khó nàng, nhiều lắm là nói
nàng vài câu…
Ta không khỏi không rét mà run: Nếu Hoàng quý phi dám gài bẫy Khuất
quý nhân, khẳng định Khuất quý nhân, Khuất quý nhân sẽ dám đứng trước