chưa đủ thảm sao?”
Lòng ta giật một cái.
Chẳng lẽ Hoàng quý phi thật sự giận chó đánh mèo lên đầu Khuất quý
nhân?
Cũng không đúng, trước khi đến đây ta đặc biệt đi gặp biểu cô, biểu cô ta
chẳng hề nói một câu – hôm nay bên trong cung Tây Lục này, lời nói có giá
trị cũng chỉ có biểu cô ta và Hoàng quý phi, còn sót lại vài phi tần, có con
trai còn tốt một chút, không có con trai chỉ sợ chết cũng không người hỏi
tới. Chẳng lẽ còn có người dám giúp đỡ Hoàng quý phi, tiếp tục lừa gạt tin
tức sao?
Ta nhanh chóng đến gần một chút, khoát tay với các tiểu cung nữ: “Đi
làm việc của các ngươi đi.”
Bất tri bất giác, ngay trước mặt Khuất quý nhân, lại làm ra vẻ mười phần
cao quý.
Các tiểu cung nữ còn ước gì ta nói một tiếng, một cái tan tác như chim
muông, Khuất quý nhân nghi ngờ quan sát ta, nhất thời không lên tiếng. Ta
mỉm cười hỏi nàng: “Quý nhân không mời ta vào ngồi chút sao?”
Nàng hừ một tiếng, uốn éo người vào cung Vị Ương, ta liền xem như
nàng cho phép, mặt dày theo sau lưng Khuất quý nhân vào chính điện cung
Vị Ương.
Công công ta thật sự là một nhân vật rất phong lưu, phi lần lục cung
được ông lâm hạnh qua, tuy nói không hơn ba ngàn, nhưng trước trước sau
sau bảy mươi, tám mươi người vẫn có. Bị hoàng thượng lâm hạnh, bình
thường sẽ không được xuất cung, ông ta đại khái thưởng hai ba tài tử tuyển
thị cho một vài công thần, còn lại những phi tần kia, những năm gần đây có