hoàng thượng, đấu với Hoàng quý phi hơn nửa đời, lại dễ dàng tha thứ thủ
đoạn không thể xưng là cao minh của nàng ta, dung túng nàng ta giúp đỡ
người nhà, thậm chí ngầm cho phép hoàng thượng cất nhắc Miêu gia chống
lại Tô gia; cô cô ta đến chết vẫn không quên dặn dò thái tử: “Chăm sóc phụ
hoàng con thật tốt.”
Vương Lang cũng có lúc nhìn sai, ta không có chút nào giống cô cô. Nếu
như Vương Lang có thể yêu thích ta như vậy, thứ ta muốn, chỉ biết nhiều
hơn.
Cũng may, Vương Lang cũng không thích ta, ta…vậy ta…vậy ta cũng
không thích Vương Lang chút nào!
Ta vừa đi vừa âm thầm may mắn. Ngươi xem, chúng ta không thích lẫn
nhau, cũng đã biến thành như bây giờ, nếu thích lẫn nhau, tình thể xảy ra
khẳng định không thể thu thập.
……..
Dường như mỗi ngày Khuất quý nhân cũng sẽ ở cửa cung Vị Ương cung
nói chuyện cùng với các tiểu cung nữ chuyện năm đó cùng với cha nàng
giết heo bán thịt.
“Nhớ tới bản lĩnh của lão nương năm đó, mười hai tuổi cha ta dạy ta giết
heo, cái đồ hai ba trăm đó, chết đến nơi rồi còn chạy loạn khắp nơi. Cha ta
không chút hoang mang, vung tay lên…” nàng vừa nói vừa xắn tay áo, một
tay múa may qua lại, giống như đang cầm một cây dao mổ heo vô hình.
Ta vừa đi tới đầu hành lang, cũng cảm thấy có chút hối hận.
Thật sự là nên mang nhiều người tới…
Còn chưa kịp xoay người, Khuất quý nhân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy
ta. Nàng dậm chân giận dữ: “Ngươi lại tới làm gì! Ngươi hại lão nương còn