Ta không thể làm gì khác là đỏ mặt chạy trối chết, thuận tiện cầm ngân
phiếu hai trăm lượng trên tay, trốn khỏi Đông cung.
Lại chưa từ bỏ ý định đến cung Lộ Hoa, muốn tìm Trần Thục phi đi theo
ta.
Vừa lúc Thuỵ Vương đang nói chuyện trong cung Trần Thục phi, ta nghĩ
hắn sẽ nói giúp ta mấy câu.
Kết quả, uống hơn một ly trà khổ đinh nóng, ta mới tỏ ý, biểu cô ta liền
nhẹ nhàng nhảy dựng lên, nhanh nhẹn vươn tay, muốn vặn lỗ tai của ta.
Nếu không phải là Thuỵ vương che chở ta…chỉ sợ ta rất khó bảo toàn hai
lỗ tai, bình an vô sự chạy khỏi cung Lộ Hoa.
Ai, nghĩ đến cũng đúng, ngoại trừ ta xui xẻo, có một phu quân như
Vương Lang, mà không ngờ Vương Lang còn xui xẻo hơn, có mẹ ruột như
Khuất quý nhân. Trong cung có ai còn muốn dính líu quan hệ với Khuất
quý nhân như vậy? Dù nói thế nào, đều là mỹ nhân nhi mềm mại, ai nguyện
ý ở cạnh Khuất quý nhân, một lời không hợp liền động quyền cước?
Trong cơn tức giận, ta cũng không định về Đông cung tìm tiểu Bạch
Liên, tiểu Tịch Mai nữa, cứ như vậy một thân một mình đi tới cung Tây
lục.
Tuy nói thời tiết nắng nóng, nhưng lúc này, theo chân tường cung Tây
Lục, đi trong hành lang thật dài lại có cảm giác âm lãnh chạy dọc theo sống
lưng. Ta không khỏi dậm chân, đi tới hướng mặt trời, lách đông lách tây, đi
vòng qua cung Trọng Hoa, chọn đường đi cung Hàm Dương, đi tới cung Vị
Ương.
Lúc đi qua cung Hàm Dương, không nhịn được từ xa nhìn lại cung đình
giữa trời chiều.