chuyện này chuyện kia, dượng ta lại cảm thấy Đông cung quá ồn, làm
phiền tới ông nên đã đến gõ hai chúng ta.
Bởi vậy trong một tháng này, ta chẳng quản việc gì cả, chỉ để ý vào
chuyện tu sửa Cung Triêu Dương. Những người rảnh rỗi trong Tử Cấm
Thành này, không ai là không thể tránh bị người khác nhìn nơi nơi lúc lúc,
sợ rằng Cung Triêu Dương sẽ tu sửa tới sang năm! Sang năm —— sang
năm ta còn chưa mang thai thì theo lời Khuất quý nhân… ta sẽ ngừng canh
tránh thai cho các nàng… Vậy ta còn cho dời cung làm gì?!
Nỗi khổ tâm của ta, theo như lời Liễu chiêu huấn nói, chính là “Nương
nương làm gì có tâm trông nom những chuyện khác, chỉ ước gì ngày mai sẽ
dọn về Cung Triêu Dương, để chúng ta ở lại —— người đặt mình vào hoàn
cảnh người khác, suy nghĩ cho nhóm phi tần chúng ta như thế, nương
nương thực sự hiền lành!”
Ưu điểm lớn nhất của nha đầu kia, chính là hiểu được cho ta sĩ diện.
Bốn phi tần của Đông cung đều lộ vẻ mặt lạ, Trịnh bảo lâm cười như
không cười, Khương Lương đệ thì chua xót, Lý thục viên như uống phải
một ngụm nước đắng, nhả không được mà nuốt không trôi. Mã tài tử thì đôi
mắt chớp chớp, như đang suy nghĩ gì đó.
Khó có khi tâm tình ta tốt, nói với Liễu chiêu huấn: “Chiêu huấn thật
khách khi, dù Thế Noãn tuổi còn nhỏ, nhỏ hơn chư vị tỷ muội ở đây, nhưng
thẹn là chính vị của Đông cung, đương nhiên phải chăm sóc cho các tỷ
muội. Các tỷ muội cũng đừng khách khi, đây là điều Thế Noãn nên làm.”
Ta nói những lời này, cho dù là người có tính tình tốt như Khương lương
đệ cũng không nhịn được muốn nhào lên cắn ta một miếng. Đứng nói tới
Lý thục viện —— theo những gì ta thấy, nếu không phải gần đây chỗ dựa
Hoàng quý phi đang an phận, thì Lý thục viện rất muốn gào thét nổ banh cả
Đông cung này.