Cho nên ta đã nói rồi, nếu như sống ở cái nhà này, tâm tư của ngươi bị
người khác năm quá rõ ràng thì sẽ đứng ở thế bị động. Giống như ba vị mỹ
nhân này, vì sao luôn bị ta vân vê giày vò, tức muốn sôi máu? Một phần, vì
ta là Tô Thế Noãn vô lại vô sỉ, còn một phần khác, đương nhiên vì tâm tư
các nàng quá dễ đoán. Ngược lại, Trịnh bảo lâm không ghen không cầu, ta
sẽ vô cùng khách khí với nàng ta.
Ta vừa nghĩ, vừa chống cằm, nhìn vào mấy phi tần.
Nói đến sáu mỹ nhân Đông cung, nếu như không nhắc đến Liễu chiêu
huấn, thực sự được xưng tụng là ‘thiên kiều bá mị’, nếu thêm cả Liễu chiêu
huấn thì tuyệt đối là trăm phần kiều mị. Trịnh bảo lâm thì đừng nói, cả
người nàng mang theo khí chất cao thượng nghiêm nghị, nhìn qua rất khó
xâm phạm, thật sự cao hơn Thái tử phi ta nhiều.
Chúng ta hai mắt nhìn nhau, Trịnh bảo lâm hơi thử ý, nhíu mày với ta,
dường như muốn hỏi, không có việc gì gọi các nàng tới để làm gì.
Ta nhe răng với Trịnh bảo lâm, làm nàng ta sợ ngã ngửa ra sau, nén giận
liếc mắt nhìn ta.
Xem đi, cũng vì nàng vô dục vô cầu, cho nên mới không khách khí như
vậy với ta.
Đáng tiếc, trước kia Trịnh bảo lâm chưa xuất giá đều ở trong nhà, chưa
từng chơi bời bên ngoài như ta, nếu không chúng ta có thể là tri kỷ cũng
nên.
“Lần này gọi các tỷ muội tới, cũng vì muốn chính thức phân chia chỗ ở
trong Cung Triêu Dương.” Ta cũng không cố làm ra vẻ thần bí, dù sao làm
người cũng không thể quá phận được, chuyện dời cung đã là một đả kích
lớn với ba mỹ nhân rồi: “Khâm thiên giám nói, ngày mười tháng sáu thích
hợp dọn nhà, cũng là ba bốn ngày sau rồi, Thiên điện, hậu điện và tiền điện
của Triệu Dương cung tổng cộng có sáu nơi, bọn tỷ muội hãy chọn nơi