Chuyện kế tiếp, khụ khụ, ta nhớ rõ không rõ ràng lắm rồi.
Tóm lại sau cùng, khi cái gì cũng đều đã chấm dứt, không biết sao lại thế
này, ta cùng Vương Lang đã cùng vào trong thùng tắm, ta dựa vào bờ vai
hắn cố gắng thở dốc, ổn định lại nhịp tim đập như sấm.
Tâm tình Vương Lang dường như cũng tốt, dưới ánh đèn mờ nhạt,
dường như còn có thể nhìn thấy ý cười bên môi hắn, ngón tay hắn du tẩu
trên vai ta, dừng một chút, lại nhấc lên, vén sợi tóc rơi toán loạn ra phía sau
lỗ tai cho ta.
Chút ôn nhu không lưu tâm này, lại khiến trái tim của ta điên cuồng nhảy
dựng. Ta không dám nhìn hắn, cũng không dám tựa vào được thật sát, miễn
lại bị hắn cười, đành phải cố gắng nhúc nhích, hướng sát về phía một bên
thùng.
Vương Lang cũng nói gì, đợi khi ta muốn rút ra chân ra, rời hẳn khỏi
lòng hắn, hắn mới kéo ta một cái, lại kéo ta đến chỗ ngực hắn, tay ôm eo
của ta.
"Dùng xong rồi là muốn đi, hử?"
Giọng nói sau chuyện đó của hắn, luôn luôn đặc biệt thấp, giống như một
cây cung căng trong lòng ta, không ngừng kích thích tới tới lui lui, làm cho
lòng người tê dại.
"Ai dùng chàng rồi." Ta có chút khó chịu, "Là chàng, dùng, ta! Điểm này
phải làm rõ ràng, người ta chờ chàng, là có chính sự muốn nói cùng chàng,
cũng không phải, cũng không phải..."
Thái tử gia cúi đầu cười rộ lên."Vừa rồi nên có một cái gương, có thể soi
được biểu tình của nàng, để nàng tận mắt nhìn thấy, giờ cũng không nói sạo
được."