"Ta sớm biết mà." Hắn dương khóe môi, nở nụ cười."Mỗi việc ngoài ý
muốn trên người ta, mỗi chuyện xấu, dù sao cứ trực tiếp tính đến người
nàng chuẩn là không sai."
Ta trừng mắt nhìn hắn, mở miệng muốn nói gì, rồi lại tự im lặng.
Nhưng càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy Vương Lang
thật sự rất quá đáng, liền đơn giản xoay đầu không nhìn hắn, vặn vẹo muốn
tránh khỏi vòng tay của hắn.
Hắn nắm chặt vòng tay, cảnh cáo ta, "Đừng có mà quyến rũ ta."
Nghĩ đến cái lưng đau đớn, ta cũng thật không dám lộn xộn, tủi thân kia
đúng là không biết từ đâu tới, cho dù lái cũng không lái đi, ta nhịn rồi lại
nhịn, rốt cục nhịn không được, nghẹn ngào chỉ trích hắn.
"Vương Lang, chàng chỉ biết bắt nạt ta, chàng hư hỏng..."
Đúng ra thì Vương Lang hư hỏng ở chỗ nào?
Lời hắn nói cũng đều là lời nói thật ... Mỗi một việc không tốt trong cuộc
đời hắn, hình như cũng đều phải tính đến trên đầu ta. Cho dù là bây giờ,
hắn không phân trần trực tiếp mắng ta, cũng là không có một điểm nào
sai...
Ta nhịn không được, muốn để cho nước mắt rơi xuống.
Rồi nhanh chóng cọ sát trên đôi vai trần của Vương Lang, lau đi từng
giọt nước mắt rơi xuống, khịt khịt mũi, không để ý tới hành động nâng cằm
ta lên của hắn.
Vương Lang cố gắng một lát, thấy ta không để ý tới hắn, cũng không lại
cố gắng nâng mặt ta lên nữa.
Hắn sờ sờ gáy của ta, dừng một chút, lại xoa nhè nhẹ.