Khó có được lúc Vương Lang đối với dịu dàng như vậy, thậm chí còn
chút áy náy sờ sờ eo của ta, nhẹ giọng hỏi ta, "Mỏi hay không?”
Bây giờ ta cũng đã mỏi chết, thật không biết ngày mai sẽ dậy như thế
nào, ta miễn cưỡng gật gật đầu, thấp giọng yêu cầu."Ta muốn uống nước."
Vương Lang cau mày suy nghĩ, rồi khoác áo choàng ra ngoài, không bao
lâu sau, dẫn lại là Tiểu Bạch Liên đang lo âu.
Có Tiểu Bạch liên ở đây, sự tình gì cũng thuận lợi rất nhiều, ta không
chấp nhận sự hầu hạ sứt sẹo của Vương Lang, Tiểu Bạch Liên một bên dậm
chân một bên đè thấp cổ họng đau lòng ta, một bên thần kỳ biến ra một
thùng nước nóng to, đuổi ta cùng Vương Lang vào tịnh phòng ."Nhanh đi
tắm rửa!"
Có cung nữ như vậy, là chuyện may mắn, mà cũng không phải chuyện
may mắn. Hơi kích động là chẳng còn tôn ti trên dưới, sáng mai Vương
Lang lại có cớ nói ta không dạy bảo hạ nhân rồi.
Ta vốn buồn ngủ, đã có ý định cứ như thế mà đi ngủ, nhưng vào thùng
nước tắm, bị nước ấm ngâm quanh mình, ngược lại có tinh thần, mặc kệ
Vương Lang lau kỳ cho ta, dựa vào trước ngực hắn tính toán nên làm sao
tránh được lần này: Đừng nhìn Vương Lang bây giờ đối với ta tốt, chờ hắn
tỉnh táo lại, còn không biết phải phạt ta như thế nào!
Đáng chết, người này làm sao giờ lại không nhanh nhạy gì hết, lại uống
hết cả dược vào …
Hoặc là do Mã tài tử giở trò, tranh thủ bỏ thêm dược mạnh gì đó vào, chỉ
uống một chút, là có hiệu lực như vậy.
Nhưng nàng ta cũng không dám chứ! Nếu như tổn thương thân thể, cho
dù Vương Lang không tìm nàng tính sổ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng,
Mã tài tử cũng không phải không biết, ta ghét nhất chính là nàng rồi.