Người này ở trên giường so với xuống giường thật sự là tính cách đại
biến, so với Thái tử gia nho nhã lễ độ kia, thực sự là biến thành một người
khác.
Ta vốn là dở khóc dở cười, sau đó... sau đó ta liền...
Nụ hôn của Vương Lang, cũng như con người của hắn vậy, biến ảo đa
đoan, làm cho người ta khó có thể nắm giữ, nụ hôn của hắn đêm nay cũng
giống như tâm tình của hắn, tràn ngập đòi hỏi cùng tìm kiếm, chỉ là một lát,
ta đã bị hắn hôn tới mức ý loạn thần mê, thở hồng hộc, đôi chân giữ chặt eo
hắn lỏng ra, thân thể cũng không nhịn được hơi hơi vặn vẹo.
Hắn được đền bù như ước nguyện, tiết tấu lại nhanh hơn, dẫn ta vào một
vòng nghiêng trời lệch đất mới.
Càng về sau, hắn lại càng săn sóc ta, "Luôn nói ta làm không được
nhanh, vậy chính nàng làm."
"Vương Lang chết tiệt..."
Ta chỉ có thể nằm hấp hối địa trước ngực hắn, lên xuống theo động tác
của hắn."Ahz.. Người ta hận chết chàng!"
#
Vương Lang ước chừng náo loạn tới gần nửa đêm lúc, đến lúc sau canh
ba, mới buông tha ta.
Ta đã khóc đến mức cổ họng đau, trên mặt tràn đầy nước mắt, hắn xuống
giường khêu sáng ngọn đèn, tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được khăn tay của ta
từ trong đống quần áo lẫn lộn trên đất, lau nước mắt cho ta- -Đến sức lực
giơ tay ta cũng không có rồi.