Cảm giác ăn năn hối hận lại trỗi dậy, ta xoay đầu trên gối thút tha thút
thít hỏi Vương Lang. "Chàng nói xem có phải ta rất ngu ngốc hay không?"
Nói ta xấu xa, ta vô lại, ta cũng chẳng quan tâm, nhưng ta.....ta không
chịu nổi người khác chê ta ngu ngốc, chê ta đần độn.
"Từ nhỏ nàng đã không thích sử dụng tâm cơ, giở thủ đoạn." Vương
Lang vẫn không trả lời câu hỏi của ta. "Thế Noãn, bản tính bộc trực, cũng
không phải là sai, nhưng một cô nương bộc trực nhất định không thể làm
tốt vai trò của Thái tử phi."
Hắn che miệng ta lại, ngăn không cho ta phản bác.
"Nhưng bây giờ nàng đã là Thái tử phi." Trong giọng nói của hắn, có
một chút nhàn nhạt đáng tiếc. "Cho nên những chuyện Thái tử phi nên học,
nàng cũng không thể bỏ qua.... Trong mấy tháng qua, những tính toán của
nàng đều có chỗ không đúng, những chỗ không đúng này, vẫn có ta che
giấu cho nàng, giải quyết cho nàng."
"Tiểu Noãn, nàng phải nhớ, có rất nhiều chuyện, ta cũng không có cách
nào che chở nàng...... Nếu nàng muốn nắm cả hậu cung trong lòng bàn tay,
có một số việc, nàng không thể không học." Thái độ của Vương Lang bỗng
trở nên nghiêm túc, hắn buông lỏng tay ra.
Ta mím môi, kinh ngạc nghe những lời hắn vừa nói.
"Điều đầu tiên nàng phải học, chính là từ trong thái độ của một người
đọc hiểu tâm tư của hắn. Ở trên đời này, sẽ không có ai thật sự nói ra những
lời trong lòng mình cho người khác biết, ngay cả nàng, thậm chí cả ta."
Ta phát giác ta không có cách nào phản bác kết luận này của Vương
Lang.