Ta chợt hiểu ra.
Thật là bị vỏ bên ngoài che mắt không thấy thái sơn, lần này, ta lại sai
lầm rồi.
Thật đúng như những gì Vương Lang nói, ta sai ở chỗ là không biết nắm
chắc thời cơ.
Hiện tại Vương Lang đang gánh trên lưng trách nhiệm công công ta giao,
làm việc thiếu sót, nhất định sẽ bị công công ta để ý. Lúc này đắc tội Mục
Các Lão, rất có thể sẽ dẫn đến những phiền toái không cần thiết.
"Cho nên, chàng vẫn cố ý uống Ngọc Lâu Xuân?" Ta buồn buồn nói.
E rằng không những như thế, hắn còn đặc biệt uống thêm mấy chén, rồi
mới trở về tự mình thể nghiệm, cho ta một lần dạy dỗ khắc cốt ghi tâm.
Khóe môi Vương Lang lại nhếch lên.
Không ai trong chúng ta nói trắng ra dù một chút dụng tâm và ẩn ý,
nhưng hắn dường như chỉ cần nhìn vào nét mặt của ta, liền có thể nhìn thấu
ta mà không cần phải suy đoán.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, ngăn ta ăn năn hối hận vùi
mặt vào trong gối.
"Rượu vừa vào miệng, ta liền nhận ra bất thường." Hắn nói tiếp. "Nhưng
nếu nàng đã chọn sai thời điểm, chuyện này cũng chỉ có thể tính như vậy.
Ta đã có lời lẽ nghiêm khắc khiển trách Mã Tài tử, phần nàng cũng không
được quá phận, cứ âm thầm giải quyết là tốt nhất."
Vương Lang một mặt thừa nhận suy đoán của ta, mặt khác muốn ta giải
quyết không để chuyện này đến tai Hoàng Quý phi.
Cho nên chuyện này, ta lại phải thỉnh biểu cô xuất sơn hỗ trợ.