Ngươi nhìn đi, người ta uống rượu quá chén, sau khi uống xong vẫn bức
ta lâu như vậy, theo lý thuyết phải là lúc hồ đồ mới đúng. Nhưng kết quả
thế nào?
Chỉ tùy tiện đoán một chút đã phân tích được mưu đồ ta đã chuẩn bị từ
lâu, lại rất rõ ràng, rõ ràng vô cùng!
Ta bĩu môi, không lên tiếng.
Vương Lang không thể làm gì khác hơn là giúp ta chốt lại hết tất cả:
"Mục Các Lão rất nhanh sẽ phải về hưu, Mã Tài tử sắp mất đi một chỗ dựa
vững chắc, trong lòng nhất định vô cùng gấp gáp. Nàng ấy mang phần dược
kia vào cung, nhất định không thể nào qua mặt được......"
Hắn khịt mũi rồi chán ghét nói: "Nàng đã sớm biết tai mắt của Liễu
Chiêu huấn, có phải hay không?"
"Chàng....Sao chàng biết ta đã sớm biết?" Ta không cam tâm lầm bầm.
"Nếu không phải nàng đã sớm biết, cần gì phải nhắc đến chuyện chuyển
Đông cung trước mặt Mã Tài tử, hơn nữa nàng cũng biết rõ đêm đó là thời
điểm nàng ấy thị tẩm, thưởng Ngọc Lâu Xuân sao?" Vương Lang nhếch
môi cười nhạt: "Tô Thế Noãn, nàng cho rằng đây là ngày đầu tiên ta biết
nàng sao?"
Haiz, Vương Lang đã thật sự nhìn thấu ta từ đầu đến chân.
Ta buộc lòng phải xoay người đưa cái mông trần cho hắn.
"Chàng đánh đi." Ta mang vẻ mặt "bình mẻ chẳng sợ nứt" nói.
Vương Lang không khỏi bật cười.
"Được, nàng nói đi, tại sao ta lại phạt nàng?"