Ta nhanh chóng trở mình, đè cái mông xuống phía dưới.
"Ừ......" Vừa nghĩ biện pháp thoát thân: cho dù muốn phạt, ít nhất cũng
phải đợi ta...ta......không còn đau đớn mệt mỏi rồi hãy nói.
Sao Vương Lang có thể không hiểu rõ những thủ đoạn của ta chứ?
"Thế Noãn." Hắn nói.
Ngoài dự liệu của ta, giọng điệu của hắn mặc dù có chút lạnh nhạt,
nhưng cũng có thể gọi là nhu hòa, rất dễ nhận thấy, hắn đang kềm chế tính
tình của mình.
Từ nhỏ đến lớn, số lần hắn kềm chế với ta thật sự chỉ có thể đếm được
trên đầu ngón tay. Ta bắt đầu cảnh giác."Hả?" Cảnh giác hắn.
"Dược của Mã Tài tử là được người khác đưa vào lúc còn ở Đại Báo
Quốc Tự, đúng không?" Vương Lang không nhanh không chậm suy luận.
Đáng chết!
Rốt cuộc là ta quá ngu ngốc, hay người bên cạnh ta quá thông minh?
Nhớ năm đó ta ở bên ngoài du xuân, thời điểm giả trang thành giang hồ
lãng tử, thật sự cảm thấy người trên đời phần lớn đều đần muốn chết. Tô
Thế Noãn ta đã được xem là một người thông minh. Nhưng từ khi vào
cung, thứ nhất bị Thái tử gia áp đảo đến gắt gao, thứ hai bị Liễu Chiêu huấn
quản đến không còn cách nào khác, người thứ ba là công công ta có thể
nhìn thấu ta, còn có Trần Thục phi, Thụy vương, Hoàng quý phi...... Nếu
không phải mấy cô nương gia Đông cung này căn bản hoàn toàn bị ta nắm
giữ, chuyện gì cũng không thể gạt được ta...ta thật sự cảm thấy bản thân ta
cũng ngốc đến không có thuốc chữa.
Nhất là vương lang!