như thế hắn sẽ ghét bỏ bảo ta đứng ngay ngắn dang hai tay lên, sau đó cắt
bỏ ngoại y của ta, thay cho ta một cái mới.
Thanh mai trúc mã, đây chính là điểm không tốt, giữa hai người có quá
nhiều chuyện xưa. Nói hắn không thích ta, thì có cả một đống chuyện xưa
làm bằng chứng, nhưng nếu cảm thấy hắn thích ta, lại cảm thấy khắp nơi
cũng chỉ có một chút xíu chuyện xưa làm bằng chứng.
Ta ngước mắt lên nhìn hắn.
Thái tử gia dường như đã suy nghĩ xong, hắn khom người, vẻ mặt
nghiêm túc cột dây áo cho ta, ánh mắt đã không còn tản mạn xa xăm, mà
chuyên chú vô cùng.
Nam nhân này ngay cả cột dây áo cũng làm thật tốt giống như đóng dấu
quốc tỷ.
Nhìn hắn vẫn còn bán khỏa thân, ta nghĩ mình cũng nên nhanh chóng có
qua có lại, lau khô người cho hắn, khoác áo ngủ cho hắn, nhón chân lên cột
dây áo cho hắn. Chân vừa cử động, lại cảm thấy thắt lưng có chút bủn rủn.
Dứt khoát trực tiếp nhào vào trong ngực Vương Lang, đưa tay ôm lấy
hông hắn.
Vương lang có hơi do dự nhưng cũng dang tay ôm ta vào trong lòng.
"Tô Thế Noãn." Hắn nhẹ nhàng nói bên tai ta, giọng điệu mang theo chút
ghét bỏ mà ta vô cùng quen thuộc. "Nàng thật là ngốc nghếch khiến ta
không đành lòng."
Những lời này, ta cũng đã nghe đến thuộc.
Lòng ta thoắt một cái liền bay bổng, cũng không biết hai chân đã hoàn
toàn không còn chút sức lực, đến nỗi đứng cũng không vững, chỉ cảm thấy