lập tức sẽ phải xụi lơ ngã vào trong ngực Vương Lang.
"Ta...... Ta chính là ngu ngốc đấy." Cũng giống như trước kia, làm nũng
với hắn. "Vương Lang tốt, chàng nói cho ta biết, chàng có thích ta hay
không?"
Vương Lang cúi đầu cười lên: "Hiện tại là Vương Lang tốt, không phải
Vương Lang chết tiệt sao?"
Hắn ôm ta, nửa kéo nửa bồng ta ra khỏi tịnh phòng, đặt ta lên giường, lại
dùng chăn mỏng bó ta lại.
Ta lập tức trở thành một con sâu màu xanh, nằm trên giường ra sức ngọ
nguậy, cố gắng ngọ nguậy thoát khỏi trói buộc của hắn, bám dính vào hắn
mà làm nũng.
Trước khi ta và Vương Lang đoạn tuyệt qua lại, ta chính là cái đuôi
khiến người ta chán ghét.
Kết quả ngay sau đó Vương Lang đã dội cho ta một chậu nước lạnh.
"Thế Noãn." Hắn dịu dàng nói. "Chuyện của Mã Tài tử, nói cho ta nghe
một chút suy nghĩ của nàng xem."
Chậu nước lạnh này dội thật tốt, dội cho ta từ trong ý loạn tình mê tỉnh
lại, trở lại thực tế lạnh lẽo.
Mới vừa rồi còn phạm phải một lỗi không lớn không nhỏ, khiến Vương
Lang hơn nửa đêm mang đôi mắt đỏ ngầu tới gõ cửa phòng ta, nếu hắn
không thể khống chế được, tiểu tiện nhân Mã Tài tử đó nhất định đã thành
công bò lên giường của hắn rồi.
Ta không khỏi lo lắng cho cái mông nhỏ sưng đau: tên Thái tử này luôn
nói là làm, nếu nói muốn đánh mông ta, nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp.