cho ta, rồi định choàng ngoại bào mà hắn đã cởi ra trước khi xuống nước để
giữ ấm cho ta.
Khi đó là tháng chín, bên trong ta chỉ mặc một bộ trung y màu trắng
mỏng manh, váy vừa cởi ra, y phục ướt sủng bị gió thổi một cái liền dính
hết vào cơ thể, cái lạnh khiến cả người nổi da gà. Mà Vương Lang lại chậm
chạp không đưa áo khoác của hắn cho ta. Ta vòng tay ôm lấy cơ thể, quay
đầu lại nhìn hắn, lại phát hiện hắn đang ngơ ngác nhìn ta. Trong ánh mắt
đong đầy cảm xúc, nhiều đến nỗi muốn tràn ra ngoài.
Khi đó ta còn nhỏ, không hiểu nỗi lòng của hắn. Hiện tại...... Dù sao
cũng đã là một phụ nhân, nghĩ lại thời điểm đó, ta tựa hồ có thể cảm nhận
được tình cảm của Vương Lang trong khoảnh khắc đó.
Cho nên, khi ta mười ba tuổi, hắn mười lăm tuổi, nói cho cùng hắn cũng
có chút thích ta.
Còn ta......
Ta có thể lừa được ai đây?
Ta dường như vẫn chưa từng quên ta thích hắn, ta chỉ có thể liều mạng tự
nhủ với bản thân, phải biểu hiện cho người khác thấy ta không thích hắn,
phải biểu hiện là một Thái tử phi lãnh khốc, vô tình, cay độc....
Kết quả, bốn điểm quan trọng này, một điểm ta cũng làm không xong.
Ta vừa giang hai tay để Vương Lang mặc y phục cho ta vừa miên man
chìm trong suy nghĩ.
Đây cũng là thói quen khi còn bé, khi đó ta còn nhỏ tuổi, có đôi lúc leo
lên cây lại không xuống được, toàn thân đầy bụi, chơi bùn chơi đến nỗi cả
người dơ bẩn, đã vậy còn muốn cọ cọ vào người Vương Lang, những lúc