Vương Lang nghiêm khắc nhưng cũng có dịu dàng với ta, hắn rất mềm
mại với ta nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hắn đúng là một nam nhân hay
thay đổi, từ nhỏ đã có phong phạm của Thiên gia.
Cô cô ta cũng từng khích lệ Vương Lang: “Đứa bé ngoan, nhỏ vậy đã
giấu được tâm tư của mình.”
Thân là người hoang gia, có ai không giỏi tuyệt kỹ này? Chính là tâm tư
của dượng ta, ngoài cô cô ta ra thì ai có thể đọc hiểu được?
Ta từ cho rằng, dù sao hắn vẫn yêu ta, từ nhỏ đến lớn, dù hắn che giấu
nhưng sự để ý của hắn với ta vẫn luôn rõ rành rành. Chính Thụy vương
cũng có thể nhìn ra được.
Nhưng… nếu như hắn yêu ta, tại sao đêm đó lại muốn nói vậy?
Lòng của ta lập tức trầm xuống.
Mấy năm qua, mỗi khi ta đắc ý muốn vểnh đuôi lên thì luôn không kìm
lòng được mà nhớ tới đêm hôm đó.
Là một hai năm trước, lúc Vương Lang tuyển phi.
Ta còn nhớ rõ đêm hôm đó, ánh trăng rất sáng, lặng lẽ treo trên hồ Thái
Dịch, chiếu sáng mặt nước, gió nhẹ thổi qua, bóng trăng lăn tăn từng gợn,
cực kỳ văn nhã đáng yêu.
Mà chỉ cần nghĩ đến đêm trăng đó, tất cả hưng phấn sẽ không cánh mà
bay, chỉ còn lại đau khổ.
Một đêm đó, gần như chấm dứt thời niên thiếu của ta.
Trước mười ba tuổi, ta là thiên chi kiều nữ, từ nhỏ lớn lên trong cung
Hàm Dương, nam nữ chủ nhân có thân phận cao quý nhất đế quốc coi ta
như hòn ngọc quý trên tay. Tô gia như mặt trời ban trưa, mặc dù sức khỏe