Sợ nhất là Hoàng thượng tức giận điên cuồng, cũng không quan tâm ca
ca ta còn đang ở biên cảnh đánh giặc mà nhắc tới chuyện phế Thái tử, đến
khi đó, ta cũng chỉ có cách tới cung Hàm Dương quỳ rồi.
Tình huống như bây giờ, tuy khó giải quyết, nhưng cũng không tồi, vẫn
còn chưa tới tuyệt cảnh.
Thấy thần sắc Thụy vương cũng rất ảm đạm, ta thở dài, cảm tạ hắn,
"Cũng may ngươi còn nhớ tới Lục ca, bằng không, đêm nay Vương Lang
cũng không biết ngủ ở chỗ nào."
Thụy vương miễn cưỡng lộ ra nụ cười khổ, lại thấp giọng hỏi ta, "Hiện
tại Lục tẩu định làm như thế nào?"
Nhất thời ta không kịp nghĩ nhiều, định nói cho Thụy vương.
Đang muốn nói, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng.
Chuyện này ở ngoài mặt là Hoàng thượng phạt Vương Lang vì làm việc
không đủ nhanh chóng, trên thực tế là phạt cái gì, tất cả Đông Tây Lục
cung, trong lòng cũng không phải không hiểu.
Hoàng thượng kiêng kị nhất chính là Vương Lang chuẩn bị thế lực của
chính mình, Hoàng đế tương lai, hôm nay đã muốn tới đoạt quyền của hắn.
Nhưng Vương Lang lại không thể không có thế lực của chính mình, quan
hệ xấu hổ và vi diệu giữa hai cha con cũng là chuyện không thể tránh được.
Lần này Vương Lang mượn sự sắp xếp của Ngô học sĩ, Mục các lão, âm
thầm kiểm tra lực lượng riêng của phái Đông cung, sự việc đã bị bại lộ, hắn
bị Lão nhân gia trách phạt, cũng không phải oan uổng.
Chỉ là vì sao Hoàng thượng đột nhiên biết Vương Lang đang âm thầm
hoạt động?