Cuộc đối thoại ngày đó bên bờ hồ Thái Dịch của ta ta và Thụy vương, rất
có khả năng là bị Vương Linh nghe được, quay về nói cho Hoàng quý phi,
Miêu gia âm thầm điều tra, tạo thành cục diện ngày hôm nay.
Nhưng Vương Lung cũng không phải không có hiềm nghi.
Cô cô ta đã từng dạy bảo ta, "Chuyện gì dính tới triều đình, chuyện trong
cung đình, là không thể có bất cứ nhận xét tốt xấu theo ý kiến cá nhân. Đây
chẳng những là tốt cho bản thân mình, còn là tốt cho người khác."
Ta tuy không hiểu những lời này lắm, nhưng nếu là cô cô dạy ta, ta
đương nhiên phải kính cẩn nghe theo. Có một số việc không nói cho Thụy
vương, cũng là để cho hắn không bị liên lụy vào đống rắc rối này.
Hắn cũng không giống với ta, ta có Kim Bài hộ thân, Hoàng thượng chắc
chắn biết rõ ta biết mà không báo, cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ giam
lỏng ta vài ngày.
Ta đành tránh nặng tìm nhẹ oán giận, "Trong lòng ta giờ loạn tới mức
không biết nên làm sao, còn phải đi hỏi biểu cô, xem ta nên làm cái gì bây
giờ đây."
Thần sắc Vương Lung tối sầm lại, dặn dò ta."Lục tẩu cũng đừng quá khó
chịu, ít nhất Lục ca cũng không bị thương."
Hắn đứng lên cáo từ, "Có tin tức gì, ta sẽ nói cho mẫu phi, thời gian này,
khó tránh được phiền toái Liễu chiêu huấn qua lại truyền lại tin tức rồi."
Trong lòng ta ấm áp: Cho dù là biểu cô hay là Thụy vương, đều là trợ lực
lớn của Đông cung chúng ta.
Ca ca đánh giặc bên ngoài, tuy cũng có thể bảo vệ được ta, nhưng rất
nhiều chuyện, không có biểu cô hỗ trợ, cũng không làm được hoàn hảo như
thế.