Được được được, không mang theo Liễu Chiêu Huấn, không mang theo
Liễu Chiêu Huấn.
Không có Kim Tự Chiêu Bài của ta, Liễu Chiêu Huấn cũng không rêu
rao được, chuyện này không phải của Đông cung, nếu hoàng thượng muốn
tra, là có thể tra được. Đến lúc đó, ông chính là gọi Ngự Thiện Phòng tiếp
tục làm mấy bánh bao hấp, ép một mình Liễu Chiêu Huấn ăn, Liễu Chiêu
Huấn cũng sẽ không quá dễ chịu, có phải không?
Không mang theo Liễu Chiêu Huấn, cũng phải xin Thụy Vương giúp ta
bắn phát đầu rồi.
Ta liền lén lén lút lút đuổi Tiểu Tịch Mai đi tìm Thụy Vương, thỉnh hắn
đêm nay tới Đông cung, dẫn ta xuất cung đến Tử Quang Các.
Cũng bởi vì ta không phái nàng truyền lời, Tiểu Bạch Liên lại tức giận
không để ý tới ta một hai canh giờ. Ai, thật là nhân Ác Quán Mãn
Doanh(độc ác), tương xứng với làm thái tử phi.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta nhờ chuyện gì, trước nay Thụy Vương chưa
bao giờ từ chối, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Sau tiếng gõ mõ qua
canh một, hắn liền đúng lúc vào Đông cung.
Cả một buổi chiều, Liễu Chiêu Huấn và Tiểu Bạch Liên đều ở đây giúp
ta đẩy nhanh tốc độ, lấy một bộ thường phục của Vương Lang sửa thành
kích cỡ nhỏ của ta, ta lại chải tròn búi tóc, tìm một chiếc quan trúc của thái
tử đội lên, chợt nhìn dưới ánh nến......
Chợt nhìn, cũng nhìn ra được là nữ giả nam trang.
Thật sự không hiểu, đều nói nữ hiệp trên giang hồ, thường giả trang nam
trang đi lại chung quanh, mà ta từ nhỏ đến lớn mặc nam trang đi ra ngoài,
không có lần nào được người ta ngộ nhận là nam nhân.