Thôi, dù sao cũng chính là cố làm thái độ, không nghĩ muốn đi lừa gạt
người nào.
Mắt thấy sắc trời vào chiều, dưới ánh mắt tràn đầy ái mộ của Tiểu Bạch
Liên, ta cùng Thụy Vương ra khỏi Đông cung.
#
Tuy rằng Thụy Vương đúng hẹn đến đón ta, nhưng sắc mặt cũng không
dễ nhìn.
Hắn đi đứng không được thuận tiện, hoặc là bởi vì như thế, vẫn rất được
hoàng thượng sủng ái và cho sắc mặt, từ nhỏ đến lớn, gần như đều không
chịu phạt. Nhưng chuyện giúp đỡ ta lén ra nội cung, d/đ;l;q"d đến Tử
Quang Các gặp Vương Lang ——dù sao Vương Lung vẫn chịu trách
nhiệm nguy hiểm. Tối nay, điều khác thường là bên cạnh hắn không có
mang theo tùy tùng, chỉ sợ là cố kỵ không muốn bị quá nhiều người biết.
Chúng ta đi không bao lâu, liền quẹo vào con đường lát gạch thật dài
giữa hai cung điện: ra khỏi con đường lát gạch, lại tiếp tục đi theo một đoạn
đường hồ Thái Dịch, qua một cánh cửa, đã đến ngoại cung. Quanh co lượn
quanh mấy trăm bước, là có thể vào Tử Quang Các rồi.
Mắt thấy bên hồ Thái Dịch vắng ngắt, cũng chẳng có bao nhiêu người đi
đường, ta liền nhỏ giọng tạ hắn, "Cũng chỉ có đệ chịu giúp ta."
Vương Lung lướt nhanh qua ta một cái, hắn khẽ mỉm cười.
"Vẫn là Lục tẩu chịu giúp đỡ Lục ca."
Giọng điệu của hắn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng trong lúc cười lại có
một chút sắc sảo. "Không ngờ vì Lục ca, ngay cả Nguyên Vương phi đại
giá, Lục tẩu cũng chịu đi thỉnh."