Câu hỏi của nàng ấy thật sự như thiên mã hành không, khiến ta trở nên
ngu ngơ.
"Ách, vừa qua được mấy ngày?" Ta nhất thời không kịp suy xét, liền yếu
ớt trả lời thành thật.
Mạch Tuệ bấm ngón tay tính toán, rồi nhếch môi cười gằn, trên dung
nhan tràn đầy phong tình của nữ nhân nổi lên một cỗ tà mị, nàng ấy bất ngờ
hung tợn ngồi xuống, cả người ngồi lên đan điền ta, đến nỗi khiến ta hít thở
không thông, không còn hơi sức giãy giụa.
"Ngươi...ngươi thật đê tiện!" Ta vừa thoi thóp thở vừa chỉ trích nàng ấy.
Nguyên Vương phi không thèm để ý hừ một tiếng: "Là ngày đầu tiên
ngươi biết ta đê tiện?"
Đáng giận! Tại sao người bên cạnh ta tất cả đều mặt dày vô sỉ, ranh ma
như vậy -- chèn ép Thái tử phi ta đây đến thuần thục như vậy!
Nàng ấy không đợi ta trả lời, cứ tiếp tục từ trên người ta nói xuống.
"Tiểu Noãn, ngươi biết ta vẫn cực kỳ thích ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta luôn
đối đãi với ngươi như tiểu muội muội. Chung sống 15-16 năm, cũng đã bỏ
ra không ít tình cảm với ngươi."
Không cho ta cơ hội cãi lại, sắc mặt của nàng ấy dần dần trở nên dữ tợn.
"Ta là một người buôn bán không bao giờ lỗ vốn, mua một cân cải trắng
cũng sẽ lấy thêm hai cây hành, đặt nhiều tình cảm cho ngươi như vậy, đột
nhiên có một ngày toàn bộ đều mất hết, không một chút hồi báo, ngươi nói,
đổi lại là ngươi, ngươi có cam tâm không? Hả?"
Ta...... Ta không còn lời nào để nói.