Ta vốn là muốn thốt lên: ta mệt mỏi vì bị Vương Lang đánh mông lắm
rồi. Nhưng nghĩ lại nếu nói như vậy không phải quá mất mặt hay sao, rốt
cuộc vẫn kịp thời nuốt xuống.
Vạn thị cong cong khóe mắt, dường như trong lòng đã hiểu rõ những lời
chưa nói hết của ta, nàng ta cười cười rồi nói: "Tốt thôi, ta trước mắt có
một việc quan trọng cần người hỗ trợ đấy."
Ta không khỏi trợn to mắt: "Còn có chuyện gì mà Nguyên Vương phi
cũng không làm được, muốn ta tới hỗ trợ?"
Vạn thị nhìn móng tay của mình rồi thong thả nói: "Có chứ, ít nhất ta
cũng có một vấn đề như thế này, duy chỉ có Thái tử phi mới có thể giải
đáp."
...... Cũng đã hai ba năm, sao nàng ta còn không chịu bỏ qua cho ta?Ta
đứng bật dậy muốn tiễn khách: "Thân thể Bổn cung bỗng nhiên khó chịu,
Nguyên Vương phi, mời trở về trước, ngày khác chúng ta sẽ tiếp tục tán
gẫu, ngày khác, ngày khác......"
Mắt thấy gương mặt Vạn thị bắt đầu vặn vẹo, vốn đang ưu nhã nhưng
dần dần bị thay thế bằng vẻ hung ác, ta lập tức trở nên luống cuống. Xoay
người một cái, trực tiếp chuồn khỏi tây điện, tính toán chạy đến chỗ của
Liễu Chiêu huấn tị nạn.
Hảo cho một Nguyên Vương phi, nguyên bản dịu dàng hiền thục quả
nhiên tất cả đều là giả bộ, nàng ta hoàn toàn không bị cử động bất ngờ của
ta hù dọa, nhanh chóng đuổi theo ta chạy ra khỏi tây điện: " Nha đầu chết
tiệt kia, ngươi đừng chạy! Hôm nay ta không làm rõ tý ngọ dần mão, quyết
sẽ không bỏ qua!"
Thảm thảm thảm, hôm nay chỉ sợ Vạn Tuệ đã quyết tâm muốn tra hỏi
cho bằng được chân tướng năm đó ta và nàng ấy tuyệt giao.