vẫn biểu đạt hứa hẹn với Vạn thị. "Nếu có một ngày ngươi phát sinh
chuyện phải lo lắng, ta nhất định sẽ vì ngươi mà xuất lực."
Nụ cười của Vạn thị vẫn không thay đổi, vẫn bình tĩnh thản nhiên như
vậy, dường như cũng không quan tâm việc đó có thể nói là ước định kinh
thế hãi tục. "Chấp nhận những lời tốt lành của Tiểu Noãn, chỉ là nhìn tình
huống trước mắt, chuyện lo lắng của ta có thể cũng sẽ không xảy ra."
Ta trợn mắt, ngồi thẳng người. "Ngươi làm thật sao? Nguyên Vương, hắn
--"
Nhắc tới Nguyên Vương, nét mặt Vạn thị thoáng phức tạp. Nàng ta vốn
dĩ vẫn duy trì một bộ mặt mỉm cười giả dối, hiện tại lớp mặt nạ này cũng đã
bị một loại biểu tình dở khóc dở cười phá hư: "Hắn cuối cùng có lẽ sẽ hiểu,
chuyện đoạt vị Đông cung, tám chín phần là tuyệt đối vô vọng"
Nhìn đi, nhìn đi, đây chính là lòng dạ người ta, bốn chữ đoạt vị Đông
cung, lại có thể nói ra khỏi miệng một cách nhẹ nhàng như thế, nấc một
tiếng cũng không có!
Ta thì ngược lại, lén la lén lút nhìn xung quanh, chỉ sợ Tiểu Bạch Liên
hoặc Tiểu Tịch Mai đi vào đưa trà không cẩn thận nghe được, sẽ chuốc lấy
một đống phiền toái.
Cũng may, hai tiểu nha đầu này ước chừng cũng biết mối quan hệ căng
thẳng giữa ta và Nguyên Vương phi, đã sớm không biết tránh đi chỗ nào,
cũng không có ý quấy rầy chúng ta. Ngay cả Liễu Chiêu huấn, cũng hiếm
thấy không có âm thanh gì cả.
"Đã như vậy, phần tình nghĩa này liền tính là ta nợ ngươi, khi nào cần
dùng đến ta, ngươi chỉ cần nói một câu." Ta cũng không một chút cố kỵ
chứng tỏ khí khái giang hồ của ta. "Nhưng nếu như không có việc gì, ngươi
vẫn nên ít đến làm phiền ta, tránh cho chúng ta nhìn nhau càng thêm chán
ghét, sẽ gây ra những chuyện không tốt, ta mệt mỏi --"