thượng đang cười to. Vậy nên chúng ta đành phải nhìn Nguyên vương gầm
lên trong tiếng cười lớn của Hoàng thượng, , bàn tay to như cái quạt, tát về
phía gương mặt mềm mại của Vạn thị .
Ta sợ tới mức che kín ánh mắt, không đành lòng nhìn.
Nhưng mà đã đợi rồi lại đợi, cũng không đợi được âm thanh bạt tai thanh
thúy kia, vì thế ta lại hiếu kỳ mà mở mắt ra.
Liền nhìn thấy bàn tay to của Nguyên vương, đang dừng ở trước mặt
Nguyên vương phi mấy tấc, vẫn cứ như vậy không có đánh xuống, trái lại
Vạn thị lạnh lùng nhìn Vương Anh, dường như là một chút cũng không
ngoài dự liệu.
"Ngươi đánh a." Nàng còn nói, lại đem mặt kề sát về phía bàn tay của
Nguyên vương, Nguyên vương sợ tới mức thật sự lui lại mấy bước, ngược
lại biến thành Vạn thị từng bước tới gần, "Có gan ngươi đánh đi."
"Ta - - ta - -" Nguyên vương vội tới mức lắp bắp luôn, hắn khí vận vài
lần, cuối cùng ngoan độc."Đánh thì đánh, ngươi cho ta không dám đánh à?"
Rồi lại vận khí vung lên một cái tát: Bây giờ, ta cũng không có nhắm mắt
nữa rồi.
Chẳng những không nhắm mắt, ta còn nhanh chóng tìm một vị trí tốt đến
xem diễn, đứng tựa vào bên cạnh cây cột xem màn kịch vui này.
Hoạt động giải trí trong cung cũng không nhiều, khó có được trận diễn
trò mới mẻ này, làm sao có thể không xem?
Quả nhiên, Nguyên vương nhìn như uy phong, thủ tay đến bên mặt Vạn
thị, lại không biết như thế nào, lại mạnh mẽ ngừng lại.