Hắn cũng cứ như vậy không quan tâm gì theo sát sau lưng Vạn Tuệ chạy
ra khỏi Đông cung, dường như đã quên đi Phụ hoàng hắn- công công ta vẫn
ở một bên cười to.
Chúng ta đành phải kính sợ mà nhìn theo này đôi phu thê một đuổi một
chạy, từ từ biến mất khỏi nội thất của chúng ta.
Ài, Vương Anh vẫn lại là như vậy, một chút cũng không thay đổi, vẫn là
bị Vạn Tuệ đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Hoàng thượng lại cười một hồi, mới dần dần ngưng cười, một bên xoa
bụng, một bên oán giận, "Ôi, bụng của lão tử - - là thật cười muốn rách
luôn!”
Chúng ta mau chóng thu xếp đưa Hoàng thượng ngồi xuống, lại dâng trà
mời hắn uống, bổ sung số nước miếng hắn đã cười ra ngoài.
Nhân lúc Thụy vương đang xoa bụng cho Hoàng thượng, ta liền kéo
Vương Lang đến một bên thấp giọng hỏi, "Bốn người các chàng làm sao đi
cùng nhau rồi!"
Vương Lang đơn giản nói cho ta biết tình huống.
Lâm Giang hầu Vạn Vũ vừa vào cung, hiệu quả đúng không sai, hắn lôi
kéo Hoàng thượng đến Tử Quang Các, để Vương Lang nhận sai với Hoàng
thượng, nói lời thấm thía nói một phen, "Năm đó lúc nàng dâu của cháu
ngoại ta lâm chung, muốn hai cha con các ngươi chăm sóc lẫn nhau. Những
lời, cháu cũng không nên quên, nó đi theo cháu nhiều năm, lúc lâm chung
cũng chỉ có hai yêu cầu như thế, cháu nhẫn tâm để cho Tô Đại ở dưới cửu
tuyền không nhắm mắt được sao?"
Kỳ thật những lời này, cũng không phải ta không nói nên lời, chỉ là ta
không có thân phận đi nói. Khắp thiên hạ chỉ có một mình Lâm Giang hầu