Dượng lại xoa xoa đầu ta, mới khoe với Vương Lang, "Thế nào, ánh mắt
của phụ thân con không sai chứ? Lúc ấy ta không để cho Vạn thị làm Thái
Tử Phi của con, chính là bởi vì nha đầu kia nhìn tuy văn tĩnh, kỳ thật lúc
điên lên, so với Tiểu Noãn chỉ có hơn chứ không kém, mà Tiểu Noãn ấy à,
bình thường tuy là tùy hứng chút, đến thời khắc mấu chốt..."
Hắn nhìn ta, khóe miệng giật giật, dường như là suy nghĩ dùng từ gì khen
ngợi ta, lại không nghĩ ra được, mắc mứ hồi lâu, mới miễn cưỡng nói, "Ít
nhất không điên điên khùng khùng giống như Tuệ Nhi."
Thụy vương không nhịn được, quay đầu đi cười to. Ta dở khóc dở cười,
cực kỳ miễn cưỡng cám ơn hắn, "Dượng thật sự là quá khen, biết con còn
không đến mức quá điên, Tiểu Noãn thật sự là thật vui."
Lần này đến Vương Lang cũng không kìm được, lấy bàn tay che lên môi,
cúi đầu ho khan vài tiếng.