Dường như chuyện buổi tối hôm đó ở Tử Quang các làm Vương Lang
nóng vội hơn, chúng ta còn chưa vào thùng tắm thì hắn đã muốn làm một
lần, động tác vừa vội vừa nhanh, làm ta có chút không chịu nổi. Đến khi
vào thùng tắm, vừa nghỉ được một lúc hắn đã muốn tiếp, ta không chịu nổi
xin tha: “Vương Lang, chàng nhẹ chút, chậm chút…”Mỗi lần ta cầu hắn
nhẹ một chút chậm một chút, trừ phi ta có chuyện gì, nếu không hắn chỉ
nhanh hơn và trầm hơn —— Vương Lang chết tiệt, dường như bắt nạt ta đã
thành niềm vui thú của hắn rồi.
Sau lần thứ hai, ta thực sự không chịu nổi nữa, hấp hối vắt mình trên
thùng, từ chối Vương Lang: “Nếu không phải qua hơn mười ngày rồi, ta
còn tưởng dược hiệu của thuốc Mã tài tử bỏ chưa hết nữa!”
Nghĩ nghĩ, lại nghi ngờ chọt hắn: “Không phải chàng ăn vào thấy tốt, lại
bí mật đi kiếm vài bao tới chứ!”
Vương Lang trừng ta một cái, vuốt tay ta: “Tô Thế Noãn, ta thấy nàng
ngứa da rồi phải không?”
Trong lời hắn nhàn nhạt sự cảnh cáo, nhưng giọng nói vẫn bình thường,
chúng ta yên tĩnh một lát, hắn lại chủ động ôm ta vào ngực, như có như
không vuốt ve cổ ta, từ từ nhắm hai mắt, tựa bên thùng tắm, không biết
đang nghĩ cái gì.
Vương Lang mười mấy ngày nay cũng đã chịu khổ, khó lắm mới được
thả lỏng. Ta cũng không làm ồn mà an phận núp trong ngực Vương Lang,
suy nghĩ chuyện của mình.
Một lát sau hắn hỏi ta: “Lần này Nguyên Vương phi vào kinh, là do nàng
mời tới hay là vì cãi nhau với Nguyên vương nên tự muốn vào kinh?”
Hắn vừa nhắc tới Vạn thị thì trong lòng ta cảm thấy không thoải mái chút
nào. Ta còn định tránh khỏi cái ôm của Vương Lang, ai ngờ người này đã
đoán được trước, hai tay ghìm chặt, ôm ta vào ngực.