“Thế Noãn, đang nói chính sự.” Giọng Thái tử có nhiều hơn một chút
cảnh cáo.
Ta nhanh chóng tĩnh tâm lại, nghĩ đến lời Vương Lang nói. Từ nhỏ đến
lớn, Vương Lang chưa từng gạt ta, hắn nói là chính sự, vậy nhất định là
chính sự.
“Chàng sợ Nguyên Vương nghe nói chàng bị phạt nên muốn vào kinh,
định…” Ta kéo dài âm điệu, dựa vào phía sau nhìn vẻ mặt Vương Lang.
Vương Lang cười như không cười nhìn ta, dù không nói gì nhưng lại có
ý cam chịu, tương đương với hiểu rõ.
Nguyên Vương muốn làm Thái tử, không phải là bí mật gì giữa hai
người chúng ta. Mà thực ra, cả Tử cấm thành, cả Tứ Cửu thành, thậm chí
khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng rất rõ ràng, Nguyên vương ngắm vào vị trí
Vương Lang không phải ngày một ngày hai.
Nếu như hắn nghe nói Thái tử bị Hoàng thượng phạt, nhốt tại Tử Quang
các, rất có thể sẽ hồi kinh trong lúc kích động, tiếp tục lải nhải trước mặt
hoàng thượng ‘những điểm tốt khi lập Nguyên vương làm thái tử’. Kiểu
diễn thuyết thế này sáu năm trước Nguyên vương từng làm, mãi cho đến
khi Hoàng thượng nghe phiền, đuổi hắn đảm nhiệm chức vụ mới.
“Với dã tâm của Nguyên vương, hắn muốn vào kinh thì nhất định sẽ vào
thẳng luôn.” Ta nhắc nhở Vương Lang: “Làm sao hắn có thể hiểu được việc
phải cãi nhau với Vương phi, rồi đuổi theo, rồi diễn trò ở Đông cung?”
Vừa nghĩ tới Nguyên Vương, ta cảm thấy thật ra ta chưa phải người có
cá tính bộc trực, so với Nguyên vương thì ta chưa là gì cả,
Haiz, nhưng mà trên đời tìm được người không biết suy nghĩ như
Nguyên Vương cũng rất khó.