Đây chính là một chuyện xấu ta làm lén sau lưng Vương Lang, nếu như
bị hắn biết sợ rằng mông sẽ khó để bảo vệ, sẽ bị đánh.
“Nguyên vương phi là người thông minh.” Vương Lang chống đầu, như
có điều suy nghĩ: “Một người thông minh luôn giữ cho mình vài đường
lui.”
Ta không khỏi nhìn Vương Lang với ánh mắt lạ lẫm.
Mặc dù ta không thích Vạn Tuệ, nhưng… dù sao hắn cũng từng thích
Vạn thị, có lẽ bây giờ vẫn là người hắn thích.
Đối với một người như vậy, Vương Lang vẫn phỏng đoán theo ý xấu, sẽ
đề phòng sao?
Đột nhiên ta nhớ tới cô cô từng nói với ta một câu: “Trong thâm cung, rất
nhiều chuyện không thể nói theo lẽ thường, tốc độ trở mặt của nhiều người
còn nhanh hơn con tưởng nhiều lắm.”
Vạn Tuệ không phải là một người trở mặt nhanh thế chứ?
Ước định giữa chúng ta, đến giờ vẫn còn hữu hiệu sao?
Ta nuốt mấy câu giải thích xuống. Ta vẫn nên thử một chút, khẳng định
tâm ý của Vạn Tuệ rồi mới nói chuyện vì nàng.