Hoàng thượng cười ha hả: "Tên tiểu quỷ này."
Không nói tốt, cũng chẳng nói không tốt.
Chuyện tiếp theo chắc cũng có thể đoán ra rồi.
Kiếm vũ của Nguyên vương thật sự có muôn vàn biến hóa, những năm
gần đây không biết hắn đã học được ở đâu nhiều chiêu thức mới lạ như vậy,
cái gì tiên nhân chỉ lộ, vũ kiếm như đoàn. Tóm lại, tiên nhân chỉ lộ này, mỗi
chiêu thức đều hướng về phía Hoàng Quý phi, vũ kiếm như đoàn, cũng chỉ
đảo xung quanh Hoàng Quý phi. Kiếm phong tung hoành, ô quang cuồn
cuộn, búi tóc vọng tiên của Hoàng Quý phi rất nhanh đã chật vật rơi xuống,
châu ngọc nằm ngổn ngang trên mặt đất, sắc mặt lão nhân gia bà ngày càng
xanh, càng ngày càng xanh...
Bất quá ta và Vương Lang cũng có thể thưởng thức kiếm vũ tuyệt mỹ
của Nguyên vương, ta cũng đã buông xuống ân oán trước đó với Nguyên
vương mà cổ vũ hắn.
"Tam ca, hảo kiếm thuật!" Lúc này, mũi kiếm vừa hiểm hiểm lướt qua
khuôn mặt tinh tế của Hoàng Quý phi.
"Ai nha, thật là những động tác xinh đẹp!" Mũi kiếm lại trượt qua tóc
mai của lão nhân gia, kéo xuống một cái trâm cài tóc. "Trâm rơi mà tóc
không rơi, thật là cao chiêu!"
"A... A..., người đâu, mau mang mực tới, thử xem xem có phải thật sự
không thể hắt nước vào hay không" Nguyên vương vẫn tiếp tục tung hoành
nhảy múa bên người Hoàng Quý phi, mực nước hắt lên người hắn đều bị
kiếm phong lay động thổi hết lên người Hoàng Quý phi.
Trần Thục phi ban đầu còn dùng ánh mắt ngăn cấm hành vi không đúng
mực của ta, nhưng càng về sau bà cũng dứt khoát mặc kệ ta, che miệng
cười vụng trộm tận lực không nhìn đến Hoàng Quý phi. Ngay cả Vương