Lang, trước đó còn nắm chặt tay ta cảnh cáo, cũng dần dần nén cười rồi từ
từ buông lỏng tay ta. Khuất Quý nhân thì ngược lại, ánh mắt sáng lấp lánh,
xem ra rất đồng tình với ta, chỉ hận không thể mở miệng phụ họa thêm một
ít - - ngay từ đầu bà đã rất muốn tới phụ họa, nhưng Liễu Chiêu huấn sau
khi nhéo ta hai lần, đã nhanh chóng chạy tới khống chế Khuất Quý nhân.
Đến khi tiếng trống chấm dứt, lúc Nguyên vương mang tinh thần sảng
khoái thu kiếm về, trang dung lộng lẫy hoa lệ của Hoàng Quý phi, mặc dù
không thể nói là nhếch nhác, nhưng đã không còn nét quyến rũ, toàn thân
chật vật, vẻ mặt xanh mét... Lúc này, lão nhân gia bà thật sự là mặt đen như
mực rồi.
Hoàng thượng dường như không nhìn đến biểu tình của Hoàng Quý phi,
ông mạnh mẽ vỗ tay khen ngợi Nguyên vương: "Kiếm thuật của Tiểu Tam
nhi thật sự càng ngày càng điêu luyện rồi!"
Lại hưng trí bừng bừng nói: "Nào, vì kiếm thuật của Tiểu Tam nhi, mọi
người cạn một chén!"
Đáng tiếc đêm nay Phúc vương sinh bệnh không đến, nếu không tình
hình sẽ càng náo nhiệt hơn.
Ta cũng không có thời gian tưởng tưởng cảnh náo nhiệt khi Phúc vương
ở đây, cười khanh khách rồi uống cạn một ly rượu, sau đó phân phó nhóm
nhạc công: "Đêm nay ngày tốt cảnh đẹp, cực kỳ thích hợp thổi một khúc
《Long Phượng Trình Tường》, vừa múa vừa hát, chẳng phải rất tốt sao?"
Đại Vân không giống tiền triều quá coi trọng lễ giáo, trong gia yến, chủ
nhân và tân khách vừa múa vừa hát cũng là một chuyện cực kỳ bình
thường. Công công ta cũng còn chút ảnh hưởng của Đại Đường, thời điểm
trước đây cùng cô cô ta uống rượu, đến khi cao hứng, ông thậm chí còn lên
sân khấu nhảy múa.