chỗ ngồi bên cạnh ta, không để cho khi ta...tỉnh lại sẽ không tìm được
người.
“Tiểu Noãn?” Trong lời nói của hắn còn có chút mơ hồ, “Như thế nào,
đầu có còn đau không?”
“Khá tốt.” Ta xoa trán nói, “Thái y nói như thế nào?”
“Tối nay mấy lão thái y cũng không làm gì, Quân thái y tới bắt mạch bốc
thuốc cho nàng.” Thái tử ho khan một tiếng, trong lời nói hình như có chút
vui vẻ, “Hắn nói nàng cường tráng như bò, trừ cục u này, thì không có
chuyện gì lớn, chỉ là cục u này không qua mấy ngày nữa sẽ tốt lên.”
... Ghê tởm, ta và Quân thái y không thù không oán, thậm chí còn rất
giúp đỡ hắn, vậy mà hắn lại báo đáp ta như vậy? Nói ta cường tráng như
bò?
Ta lập tức có quyết định, lần tới không để hắn bắt mạch cho Trịnh Bảo
Lâm nữa.
“Vậy thì tốt.” Ta muốn lật qua Vương Lang xuống đất, Vương Lang lại
ngăn ta lại.
“Nàng hãy nằm nghỉ ngơi đi.” Vị đại gia này cũng hiếm khi có lòng hăng
hái hầu hạ ta, “Là muốn uống nước hay là muốn ăn cái gì? Ta lấy cho
nàng.”
“Ta...” Ta ngập ngừng. “Ta muốn...”
“Cái gì?” Vương Lang đã bắt đầu vội vội vàng vàng muốn xuống giường
mang giày rồi.
“Ta muốn đi tịnh phòng! Chàng hãy mau lấy tịnh phòng đến đây cho ta
đi.” Ta tức giận nói.