Vương Lang trừng ta một cái, quở trách ta: “Đã chơi thì không được hối
hận, đánh cờ hối hận đi lại thì thôi, thấy sắp thua lại còn vẩy loạn bàn cờ,
không có phong độ gì cả.”
Vương Lung nhẹ nhàng vỗ tay, ủng hộ nói: “Vẫn là Lục ca công đạo.”
Ba người chúng ta đã lâu không ở cùng nhau nói chuyện như vậy.
Đương nhiên, không có Vương Lang ở bên thì Vương Lung cũng không
thể một mình đánh cờ với ta được, dù sao chúng ta cũng là thúc tẩu, bình
thường ở chung vẫn nên tuân thủ cấm kỵ nam nữ.
Vương Lang quở trách ta là cảnh tượng thường thấy nhất trên đời, một
ngày hắn không nói ta ba bốn lượt thì nhất định khi đó không ở bên cạnh ta.
Ta cũng không để ý, cười hì hì nói: “Chẳng vui gì, Tiểu Linh Lung, kỳ nghệ
của đệ không bằng ta, hai huynh đệ đánh đi, ta câu cá.”
Bây giờ thời tiết khá mát mẻ, ta ở trong phòng buồn bực cả bảy ngày,
cảm thấy không thoải máy, cũng may Vương Lang không ra Đông cung. Ta
năn nỉ hắn dẫn ta đến bên hồ Thái Dịch thả câu, đúng lúc gặp được Thụy
Vương, thường xuyên qua lại, cá không câu được mấy con thì lại đánh cờ,
lại khiến ta không còn muốn suy nghĩ chuyện trong đầu.
Cứ để hai huynh đệ bọn họ tương thân tương ái, còn ta bước đi thong tả,
ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bờ, quăng cần câu, chằm chằm nhìn vào cần
câu không mồi ngẩn người.
Vương Lang thích đọc Khương Thái công, đúng là có đạo lý của mình,
dường như tất cả tạp niệm đều biến mất, dường như không có chuyện gì, là
không nghĩ được lúc này.
Quân thái y còn là một người học nghề, không thể nào bắt mạch cho
Vương Lang, cho dù có cơ hội bắt mạch thì không cũng thể nào từ mạch
tượng đoán được hắn sinh con được hay không.