Người mặc đồ thô, ở trên bờ từng bước kéo thuyền, lại là một tâm tình
khác.
Đương nhiên, đợi đến khi thuyền chìm, người ngồi trên bờ xem náo nhiệt
hay không, nhưng hành khách trên boong thuyền và người kéo thuyền lại
có những tâm tình khác.
Muốn thay đổi tâm tình Quân thái y, chỉ cần đổi vị trí của hắn, để cho
hắn xuống ngựa, đến bờ song cùng kéo thuyền với chúng ta, ta xem như thế
là đủ rồi.
Đem Quân thái y điều tới Đông cung làm Điển dược cục lang, vốn chỉ
xuất phát từ thú vị, muốn đùa giỡn Trịnh Bảo Lâm một chút, bây giờ xem
ra, nước cờ này không thể không đi rồi.
Như vậy, tâm tình trong suốt cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì ta
đã có kết luận, mà thoáng cái bị nghiên nát ra. Thế giới bên cạnh ta dần dần
sáng lên, mặt hồ Thái Dịch gợn từng gợn sóng trong mắt ta.
Ta nghe bên kia Vương Lang có nói chuyện.
Dường như Vương Lung đang nói: “…Lục ca xem, Lục tẩu vừa ngẩn
người kìa.”
Giọng nói nhàn nhạt: “Một ngày không thất thần mấy lần, chợp mắt mấy
lần, thì nàng còn là Tô Thế Noãn à?”
Giọng nói còn ghét bỏ nữa sao, haiz, một ngày Vương Lang không nói ta
mấy lần thì hắn còn gọi là Vương Lang sao?
Dường như Thụy Vương bị Vương Lang chọc cười, tiếng cười như gió,
từ bên phía Vương Lang thổi qua bên chỗ ta, rồi lại như gió bay đi mất.